K41B THE ZOOO
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

K41B THE ZOOO

Sung Sức ... Sẵn Sàng ... San Sẻ ...
 
Trang ChínhPortalliGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Bài học đầu tiên của tôi khi mới đi làm

Go down 
Tác giảThông điệp
trungjamesbond
Sâu bọ côn trùng
Sâu bọ côn trùng



Tổng số bài gửi : 4
Age : 45
Registration date : 30/05/2007

Bài học đầu tiên của tôi khi mới đi làm Empty
Bài gửiTiêu đề: Bài học đầu tiên của tôi khi mới đi làm   Bài học đầu tiên của tôi khi mới đi làm Icon_minitimeThu 14 Jun 2007 - 17:53

Bài học đầu tiên của tôi khi mới đi làm

Ngày
đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào làm việc trong một công ty Nhật khá lớn
nọ cách đây gần 12 năm, chúng tôi đã được đích thân Tổng giám đốc người
Nhật dạy cho một bài học rất bình thường nhưng rất ấn tượng mà mãi bây
giờ chúng tôi vẫn còn nhớ. Đây là bài học cơ bản chung cho tất cả nhân
viên vào làm việc cho công ty. Xin được chia xẻ cùng các bạn.

1. Thực hiện “chào hỏi nhau” theo nguyên tắc “Lời chào cao hơn mâm cỗ”:

- Chào hỏi nhau sẽ giúp con người ta gần gũi nhau hơn, thân thiện nhau hơn
- “Chào hỏi nhau” không đơn giản là chỉ nói câu “xin chào” mà nó bao hàm cả ý nghĩa của việc đối nhân xử thế
- Khi gặp đồng nghiệp chưa quen mà ta chào họ thì sẽ tạo cơ hội cho ta có thêm người bạn mới
- Có ai nổi giận với người chưa quen biết nhưng lại gật đầu chào mình?
-
Nếu biết cảm ơn những người đã giúp ta trong những ngày chập chững vào
công ty sẽ thể hiện mình thật sự đã học hỏi được những kiến thức bổ ích
-
Biết nói câu xin lỗi từ tận đáy lòng sẽ: chứng minh được sự hợp tác của
mình với cấp trên hoặc đồng nghiệp, sẽ hàn gắn được mối quan hệ bạn bè
tưởng chừng như không bao giờ tìm lại được, sẽ làm cho tình cảm yêu
thương trong gia đình được ấm áp hơn và bền vững hơn…

Như vậy tại sao chúng ta không “chào hỏi nhau”?

2. Tuân thủ giờ giấc:

- Thời giờ là tiền bạc rất quý giá
- Cần phải đúng giờ trong mọi tình huống
- Chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào nếu phải chờ đợi?
- Chờ đợi không chỉ đem đến cho chúng ta sự khó chịu mà còn đánh mất đi nhiều cơ hội
-
Nếu trong một cuộc họp mà mỗi người đều đến trễ vài phút thì thử làm
phép tính chúng ta đã mất đi bao nhiêu chi phí hữu hình và vô hình?
-
Không phải chờ đến khi nghe tiếng chuông đổ mới bắt đầu vào vị trí làm
việc mà chuông đổ là ta đã sẵn sàng bắt tay vào việc hoặc vào cuộc họp…

3. Thực hiện không xả rác trong vòng rào công ty và cả bên ngoài:

- “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”
- Vệ sinh là một đòi hỏi rất cao trong vấn đề chất lượng đối với các công ty Nhật Bản
- Nếu không ai xả rác thì việc nhặt rác và dọn dẹp vệ sinh sẽ trở nên không cần thiết
-
Giả sử 5.000 người trong 1 ngày mỗi người chỉ vứt 1 mảnh rác, như vậy
công ty sẽ trở thành bãi rác. Nhưng nếu không xả rác mà mỗi người chỉ
cần nhặt 1 mảnh rác trong vòng rào công ty thì môi trường làm việc của
chúng ta sẽ như thế nào? Vì thế, tuyệt đối không xả rác, hãy vứt rác
vào đúng nơi quy định và nhặt rác cho vào thùng rác.



Ngày
đầu tiên đi làm của tớ là 14 năm về trước....Phải có mặt ở cơ quan vào
lúc 5 giờ sáng cơ tại sao ư xin giải thích đôi lời: vì chuyến bay của
hãng tôi bay lúc 08:00 a.m và nhân viên thì phải bắt đầu công việc
trước đó 2 giờ (chắc mọi người đều biết bạn phải làm thủ tục check-in
các chuyến bay quốc tế trước 2 giờ). Tớ phải dậy từ 4 giờ sáng và bố
phải đưa đi làm đấy. Hồi đó trúng tuyển và được làm cho một công ty mà
lại là một hãng hàng không nước ngoài là niềm mơ ước đấy. Hai ngày đầu
trôi qua, 2 tuần đầu cũng trôi qua, tớ luôn phải nghiến răng vì rét
(hãy tưởng tượng bạn đi xe máy những hôm trời rét 10oC mà vào lúc mọi
người còn được ngủ mới thấy tủi thế nào), và rồi người thân, bạn bè ai
cũng bảo thôi ngay đi, có bằng đại học mà đi làm khổ hơn cả công nhân
!?! Mình cũng xao lòng chứ, vừa mới ra trường, lại còn rất trẻ và hơn
nữa rất sợ khi phải đi làm sớm như vậy. Nhưng rồi tớ chợt nghĩ rằng
cuộc sống thật sẽ là như vậy đó, nếu muốn thành công phải luôn cố gắng.
Và với sự kiên trì không ngại khó, tớ đã vượt qua thử thách của những
ngày đầu tiên đi làm. Đến tận hôm nay tớ vẫn chưa thấy ân hận và tớ đã
quyết định đúng.


Cảm ơn các anh/chị về tất cả. Quả
thực khi đọc bài viết này rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn và cảm giác
ngày đầu tiên đi làm đối với em cũng như sống lại. Có lẽ ai cũng muốn
có một sự khởi sắc đầy ấn tượng và suôn sẻ phải vậy không ạ? Nhưng cuộc
sống chẳng bao giờ bằng phẳng như chúng ta nghĩ. Đó là một thực tế.

Em
tốt nghiệp Viện Đại học mở - khoa Du lịch. Trở thành hướng dẫn viên Du
lịch hay làm điều hành du lịch là mơ ước của em suốt bốn năm học đại
học. Tốt nghiệp ra trường với bộ hồ sơ trên tay cùng chiếc xe đạp đi
khắp các trung tâm xin việc. Một ngày, hai ngày và một tháng trôi
qua... em vẫn ở nhà. Sự nhàm chán và lãng phí thời gian đôi khi khiến
em cảm thấy nghẹt thở với cuộc sống. Và rồi số phận rui rủi, qua một
người bạn em đã nộp đơn thi tuyển đi làm - vị trí Lễ tân. Sự mặc cảm và
tự ti khiến em không thể vượt qua chính mình vì đơn giản ai cũng nói
"Lễ tân phải xinh cơ và tiếng Anh phải giỏi".

Buổi đầu tiên
phỏng vấn em cố gắng gạt đi suy nghĩ đó và cố gắng gây thiện cảm bằng
cái duyên và kiến thức vốn có của mình (đấy là mọi người nói em thế).
Sau hai ngày ở nhà em đã được gọi đi làm... thật bất ngờ! Em bắt đầu
công việc bằng cả cái tâm và quên đi tất cả sự tự ti và nhàm chán mà
chính công việc đó đem lại. Cho đến bây giờ em mới hiểu thế nào là giá
trị thực của cuộc sống và một điều quan trọng hơn là chính chúng ta tạo
ra cuộc sống chứ không phải cuộc sống tạo nên chúng ta



Em
tốt nghiệp năm ngoái, và đi làm cũng được nửa năm rùi, nhưng thật sự
tất cả với em chỉ như ngày đi làm đầu tiên, có chăng là bớt bỡ ngỡ hơn
thôi. Em học chuyên ngành về tài chính doanh nghiệp, nhưng lại làm việc
tại một trung tâm nghiên cứu thuộc bộ KH&CN, hoàn toàn trái ngành,
hoặc vả chăng chưa đến lúc có thể dùng được chuyên môn. Em thực sự như
một tờ giấy trắng và lại bắt đầu lại từ đầu mọi thứ. Bé nhất cơ quan,
nên cũng giống một chân loong toong, chạy lung tung giúp mọi người
những việc linh tinh, khi mà chuyên môn mình chỉ là zero... Mọi thứ
trong 6 tháng qua thật tẻ nhạt và đáng chán, nhưng khi đọc những dòng
tâm sự của mọi người em thấy mình thất bại vì bản thân mình chưa cố
gắng. Cám ơn các saganor, em sẽ học tập các đàn anh đàn chị: không lùi
bước và khả năng của con người là vô hạn. Hy vọng một ngày gần đây em
sẽ có thành quả để khoe cùng mọi người.

Chúc mọi người khoẻ!


Cảm ơn Dr.Vuong, lethanhdung va Phuong nhiều lắm.

Tôi
rất tán đồng với Dr.Vuong về câu chuyện của anh. Đó là một bài học kinh
nghiệm rất quý báu cho những bạn trẻ ở ngưỡng cửa bước vào đời. Tôi
cũng rất muốn "học viên sẽ vượt thầy giáo" nhưng chắc sẽ cần rất rất
nhiều thời gian, nhất định tôi sẽ cố gắng!

Chỉ làm việc cho công
ty Nhật thôi nên nhiều lúc tôi cũng mong muốn có cơ hội làm việc cho
công ty Mỹ như lethanhdung để có thể "tận hưởng" những cảm giác thoải
mái như anh đã kể. Uhm... "cảm giác thưở xa xưa chập chững vào đời"
thật là khó quên, và tôi tin chắc cảm giác mỗi người không ai giống ai

Tôi
đã từng chịu nhiều oan ức khi làm việc cho công ty Nhật mà không biết
tiếng Nhật! Và suýt tí nữa đã bị đuổi việc với lý do "không biết làm
việc theo sơ đồ tổ chức, báo cáo vượt cấp". Là lính mới ra trường thì
làm gì có cơ hội nói chuyện trực tiếp với Sếp, tất tần tật phải theo sơ
đồ tổ chức. Tôi bị oan! Tôi muốn minh oan nhưng không thể nào làm được
điều ấy vì người thông dịch khuyên tôi "cháu còn nhỏ, một câu nhịn chín
câu lành". Khi ấy tôi lấy làm khó chịu vô cùng và chỉ mong có cơ hội
"trả thù". Tôi quyết tâm đi học tiếng Nhật, nhưng tôi chỉ lại thêm gặp
phiền phức với thứ tiếng gì mà phức tạp. Kết quả tôi thi rớt trong kỳ
thi cuối lớp vỡ lòng với số điểm thật thê thảm! Xấu hổ, mặc cảm nhưng
tôi vẫn quyết tâm học lại. Sự kiên trì đã giúp tôi thành công sau 6
tháng. Tôi đã có thể trao đổi với Sếp nhiều việc bằng vốn ngoại ngữ
chưa hoàn thiện của mình nhưng cũng đủ diễn đạt điều muốn nói. Theo
thời gian vốn tiếng Nhật của tôi khá hơn nhiều, khách Nhật đến công ty
đều khen ngợi. Tôi rất mãn nguyện nhưng nhiều lúc cũng lấy làm bực mình
vì phải nghe những cuộc trò chuyện của các Sếp Nhật hoặc những lời nhận
xét không hay về người Việt Nam khi họ tức giận, tôi không thể trả lời
do tôi chỉ nghe lóm mà thôi. Lúc ấy tôi lại nghĩ giá như mình đừng biết
tiếng Nhật để khỏi phải nghe những điều khó nghe ấy.

Đồng nghiệp
cứ thắc mắc tại sao tôi có thể học ngôn ngữ ấy nhanh như thế? Có bí
quyết gì hãy chỉ lại cho họ. Thật ra tôi chẳng có bí quyết gì, chỉ biết
kiên nhẫn học mỗi ngày một ít và thầm cảm ơn người khiến tôi suýt bị
đuổi việc đã vô tình giúp cho tôi thêm động lực để vượt qua khó khăn
trong quá trình học ngoại ngữ của mình



Hay quá, và rất
có ích. Bài học của tôi cũng có ích, hi vọng là như thế. Lúc ban đầu đi
làm, tôi rất lo lắng. Chẳng biết làm được bao lâu, có thỏa mãn công
việc không, và có bị đuổi không. Bị đuổi thì đi làm gì. Và bài học dần
dần rút ra được cũng kha khá.

Thứ nhất, không sợ hãi. Con người
ta sợ lắm thứ. Khi sợ, mọi thứ dừng hết cả lại. Sợ mệt, sợ bị mắng, sợ
những ánh mắt "xoi mói", sợ đủ thứ. Học được tính không sợ giúp ích
thật tốt.

Thứ hai, đó là câu nói của ông Sếp, hơi buồn cười,
nhưng lại vô cùng có ích. Bất chợt, tôi thấy ông ta la một chị cùng văn
phòng "Muốn làm việc tốt thì quẳng `mẹ' nó cái tự ái đi..." Mới nghe
thì sốc, nhưng ngẫm thấy đúng thật. Người mình dễ tự ái quá. Cái gì
cũng tự ái được. Nghe nói còn có người tự ái với cả thạch thùng bò trên
trần nhà... Thế thì không ổn rồi.

Thứ ba, luật không được lùi
bước. Đã làm là kiên định. Khi sang làm cho ING Bank, tôi làm cái chức
loong toong ban đầu là Jr. Assistant. Trời hỡi, Assistant mà lại còn có
loại Junior. Ngân hàng nước ngoài nên kẻ không học chuyên tiếng Anh như
tôi sẽ bị coi là công dân loại hai, thời năm 1993 là lúc người biết
ngoại ngữ có giá lắm. Nhưng tôi học, và quyết không lùi. 10 năm sau,
không có một ai lúc đó gọi là giỏi ngoại ngữ có thể hi vọng đọ với tôi
được về viết bằng chính thứ tiếng mà họ tự xem là chuyên môn. Bí quyết
đơn giản: Không lùi bước! Tôi coi những cái đích của người ta chẳng ra
gì, và đặt mục tiêu vượt qua ngắn nhất có thể. Nói thật, gặp một người
đáng làm thầy, tôi cũng đặt mục tiêu hạ cái bệ ấy càng sớm càng tốt, để
dựng cái bệ khác lên. Và tôi đã làm như thế, hàng chục, vài chục lần.
Miệt mài, không nghỉ, không dừng, không lùi bước... Nếu bạn làm kinh
doanh nữa thì điều này có lẽ là chân lý vĩnh cửu.

Thứ tư, không
nản lòng trước các thất bại nhỏ. Vô số thất bại các bạn trẻ ạ. Nói
tiếng Anh ngọng. Viết lởm. Kiến thức ít. Bị mắng. Có lúc tôi còn được
giao đánh giầy cho sếp, tất nhiên là gọi người vào đánh. Rồi còn được
giao cọ rửa máy điều hòa. Quét nước mưa vào văn phòng như một lao công
thực thụ. Đó là những thất bại của người có ý định làm chuyên môn.
Nhưng tôi không nản. Tôi gặp lại ông sếp cũ ấy nhiều lần, dĩ nhiên ông
ta biết vị trí đã thay đổi, cuộc sống không ngừng vận động mà... Ngày
nay, ông ta gặp tôi trên báo và TV nhiều hơn gặp ở cuộc sống.

Bây
giờ, sau nhiều năm, đứng trên bục giảng, tôi luôn nêu nguyên tắc số 1:
Học viên sẽ luôn vượt thầy giáo. Đó là chân lý. Chỉ cần họ muốn như
vậy, nó sẽ là như vậy.

Cảm ơn vikavp và lethanhdung, kinh
nghiệm của các anh thật quý báu cho đội ngũ đi sau. Những điểm rất ngắn
gọn nhưng rất có ý nghĩa. Cảm ơn.


Tôi cũng đi làm ngày đầu
tiên cách đây gần 10 năm (1998). Công ty tôi làm là một công ty của Mỹ
là một Sales Rep của công ty, thực sự khác biệt với vkvp! Ấn tượng đầu
tiên là sự thoải mái. Tôi còn nhớ vị tổng giám đốc đến buổi trainning
tôi và hai người khác với bộ jean và T-Shirt giản dị cùng cô thư ký nhỏ
nhắn, nhanh nhẹn mà sành điệu. Mọi người trong công ty thực sự không
câu nệ hình thức đúng theo phong cách Mỹ! Tôi còn nhớ ông nói ngắn gọn
là chào mừng các thành viên mới và kể từ hôm nay bạn đã là một thành
viên của một tập đoàn lớn toàn cầu (thật tự hào!). Và cái tôi nhớ đến
giờ là ông nói ông cần sự đóng góp hết mình của mọi thành viên vào công
ty bằng cái tâm của mình. Rõ là rất đơn giản phải không các bạn, nhưng
mỗi chúng tôi đều thấy rất tự hào.

Giờ thì đã làm nhiều công ty
tôi vẫn không quên ngày đầu tiên đi làm. Và có thể là văn hoá môi
trường làm việc mỗi nơi mỗi khác, cảm nhận mỗi người mỗi khác, nhưng
quả là thật khó quên! vkvp làm tôi bồi hồi nhớ lại thuở... xa xưa chập
chững vào đời!
Về Đầu Trang Go down
 
Bài học đầu tiên của tôi khi mới đi làm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
K41B THE ZOOO :: CAREER CENTER :: Chia sẻ kinh nghiệm-
Chuyển đến